Bé béo chậm rãi kể chuyện với chất giọng, mềm mại, ngoan ngoãn biết bao.
Lạc Anh nghe được thì tức giận: “Phu nhân nhà em quá xấu rồi, sao lại có thể vứt bỏ em như thế.”
Bé béo chẳng phụ họa theo, mà hỏi nàng: “Chị, thế chị thì sao? Vì sao bọn người xấu lại bắt chị vào đây?”
“Em trai của chị bị người ta bán mất, chị vẫn luôn muốn đi tìm em ấy.
Không dễ dàng gì mới để dành được đủ tiền, nghe ngóng được ít tin vụn vặt.
Kết quả là xuất binh bất lợi, gặp phải tên khốn.”
Lạc Anh chậm rãi nằm xuống đống cỏ khô, đau đến nhe răng nhe lợi.
Quay đầu về phía bé béo, cảm thán: “Tính ra thì tuổi tác của em trai chị và em cũng không hơn nhau là mấy.
Không biết nó có số mạng giống như em không nữa, nếu gặp được người tốt mua nó thì chị cũng yên tâm rồi.”
“Chị gái ơi.”
Đôi mắt to tròn đen láy của bé béo nhìn nàng, cực kỳ đáng yêu: “Chị cứ xem em là em trai ruột đi.”
“Gì cơ?”
Lạc Anh ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy.
Không ngờ bởi vì động tác quá mạnh, suýt nữa làm gãy lưng luôn rồi, mà cánh tay thì bị trói, không có cách nào xoa được.
Chỉ có thể thật cẩn thận xê dịch cơ thể đang cứng ngắc:
“Em nói cái gì?”
“Em có thể nhận chị là chị gái ruột không?” Giọng nói của bé béo thơm mùi sữa: “Di nương chỉ sinh có một mình em thôi, cả căn nhà cũng chẳng còn em bé nào khác.”
“Được đấy.”
Lạc Anh đồng ý ngay lập tức, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025900/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.