Ngã ba đường, ba người ba mặt nhìn nhau.
Nói một cách chính xác thì hẳn là Lạc Anh và Ngọc Xuân hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu Phòng tử nắm tay Lạc Anh -- Từ sau khi ra khỏi cái miếu nát, tay nhỏ của nó chưa hề thả ra.
Lúc này đây, khuôn mặt ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh ngắm kiến khuân đồ, rất là ngây thơ.
Cuối cùng, vẫn là Lạc Anh thử mở lời dò hỏi trước: “Thế, chúng tôi đi nhé?”
Ngọc Xuân không nói gì, cậu ta cúi đầu, nhìn chằm chằm kiến dưới chân tiểu Phòng tử.
Hy vọng bản thân cũng có thể biến thành một thành viên trong số rộn ràng nhốn nháo kia, chẳng sợ suốt đời mệt nhọc, tốt xấu gì cũng có thể có một cái tổ để về.
Lạc Anh lại hỏi: “Cậu dự định sau này làm thế nào?”
Nước mắt của Ngọc Xuân rơi xuống đất tí tách từng giọt, một giọt nước mắt lấp lánh, trong suốt rơi đúng vào một con kiến nhỏ ở bên dưới, bao trùm lên nó.
Sau khi con kiến nhỏ giãy giụa không ngừng, cuối cùng nó cũng phá được bọc nước mà ra, một lần nữa tiếp tục lao động theo đội kiến.
Lạc Anh nhìn dáng vẻ này của cậu ta, không đành lòng tí nào.
Oán giận ban đầu với cậu ta đã tan thành mây khói từ sớm rồi.
“Thật ra, hắn ta chết là một việc tốt cho cậu.
Cậu cũng mười tuổi rồi, vào tiệm nào đó làm thuê, không cần tiền công nhưng ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025902/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.