Lúc đầu, Lạc Anh còn nói chuyện với Trương Đại Phán Nhi, hứng thú chỉ vào đồ vật này nọ trên phố, tò mò hỏi thăm.
Đợi sau khi tiến vào hoàng thành, nàng hoàn toàn câm nín.
Lạc Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời, chỉ có thể trợn đôi mắt tròn vo ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, thấy như đang ở trong mơ vậy.
Khoảng sân rộng rãi vô cùng, được trải bằng ngọc thạch trắng noãn, giống một mặt gương cực lớn có thể in ảnh ngược của người ta ở bên trên.
Ở đầu kia ở cái gương cực lớn này có một tòa bảo tháp hình mũi dùi.
Nó cao lớn, đứng sừng sững, đỉnh tháp như chạm vào mây xanh.
“Cô nương, mời đi bên này.”
Trương Đại Phán Nhi đỡ nàng xuống ngựa, đi về phía bên phải.
Lạc Anh vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn tòa bảo tháp.
Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: “Đại Phán Nhi, tháp cao thế kia, mỗi ngày Hoàng thượng leo lên mà không mệt sao?”
Tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường run rẩy thân mình, lư hương trong tay bị rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất.
Hắn quỳ xuống đánh phịch một tiếng, dập đầu liên tục: “Công công tha mạng, công công tha mạng.”
Trương Đại Phán Nhi thoáng nhìn Lạc Anh, phát hiện ra hình như nàng bị dọa sợ rồi.
Nhẹ giọng nói: “Lần sau đừng có hấp tấp thế, nhanh đứng dậy thu dọn đi, đừng để cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025907/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.