Hoàng cung dù tốt hơn nữa nhưng ở liên tục mấy ngày, Lạc Anh cũng hơi nhớ nhà.
Sắc màu rực rỡ, đình đài lầu các của ngự hoa viên cũng không bằng cây xanh rợp bóng, suối nước róc rách của sông Tây Liễu.
Nàng nhớ sự mềm mại khi gió xuân thổi qua gò má, nhớ hương thơm của cỏ xanh bên sườn núi, nhớ sự rắn chắc khi chân đạp lên nền đất, càng nhớ mấy gian nhà ngói cũ nát hơn.
Lạc Anh không quên bản thân mình đến đây để làm gì, nên khi bắt được cơ hội, khẽ hỏi tiểu hoàng môn ở bên cạnh:
“Có thể đi tìm Trương Đại Phán Nhi giúp tôi không, tôi có việc muốn hỏi lão.”
Cậu ta (Phương Cẩn) đồng ý đi tìm em trai giúp mình.
Đã qua hai tháng, hoa đào, hoa hạnh thay nhau nở rồi lại tàn, nàng vẫn chẳng có chút tin tức gì của em trai như cũ.
Bây giờ ở trong cung, ai chả biết nàng là hồng nhân trong mắt Hoàng thượng, người người đều nghe lời, vội chạy đi tìm Trương Đại Phán Nhi đến đây.
“Lạc Anh cô nương tìm lão có việc?”
Nhìn ông lão thở hổn hển gấp gáp chạy tới, Lạc Anh vội tiến lên: “Đại Phán Nhi, lão có tìm hiểu được tin tức của em trai tôi không?”
“Việc này à.”
Trương Đại Phán Nhi như đã đoán được từ lâu, cười híp mắt trả lời: “Thái giám trong cung không có một vạn thì cũng đến tám nghìn, càng khỏi nói đến mỗi vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025914/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.