Từ sau khi biết đã tìm được em trai, mỗi ngày Lạc Anh đều không ngừng đi gặp Phương Cẩn.
Thế mà dạo gần đây sự nghiệp học hành của cậu ta bỗng căng thẳng hẳn lên, thường xuyên tìm không được người.
Làm nàng nghẹn một bụng chuyện chỉ có thể kể cho tiểu Anh tử.
Tiều Anh tử chớp đôi mắt to xinh đẹp dịu dàng kia quay lại nhìn nàng.
Nàng thấy mình buồn chán đến mức sắp mọc mốc rồi, muốn kéo người bên cạnh nói chuyện, nhưng mấy cung tỳ kia, người nào người nấy đều có thừa tôn trọng nàng, không đủ nhiệt tình.
Cứ như nàng là một con chó săn to sẽ cắn người vậy.
Trừ việc thuộc bổn phận của cung tỳ, họ chẳng dám nói nhiều thêm một câu.
Không biết làm sao, nàng chỉ có thể nằm bò bên cửa sổ mỗi ngày, làm bạn với cái cây trong viện, con chim trên trời.
Qua thời gian dài, cảm thấy đồ ăn tinh xảo kia cũng không còn thơm ngon nữa.
“Tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”
Lạc Anh đưa ra yêu cầu giống hệt lần thứ mười ba, nhận được câu trả lời không đổi:
“Cô nương thiếu gì thì nói với nô tỳ, quy củ trong cung rất nhiều, nếu không cẩn thận quá giới hạn, tính mạng của chúng nô tỳ sẽ không giữ được mất.”
Lại thế rồi, lại thế rồi.
Hơi một tí thì quỳ, hơi một tí thì lấy mạng ra uy hiếp.
Nàng cũng chẳng thở được.
Thời tiết đầu hạ, mà Lạc Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025922/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.