Hai người đi qua những con phố và ngõ hẻm, suốt đường là cảnh thái bình thịnh thế, sắc màu rực rỡ, làm cho Lạc Anh có một cảm giác như đã đi nhầm sang nước khác rồi.
Đèn hoa chạy dài, sáng như ban ngày, dòng người quanh co tựa như một con rồng bay lượn, cười đùa, thưởng thức rất vui vẻ.
Càng có nhiều người bán hàng rong, huyên náo không dứt, rao bán đồ trong giỏ của mình với những người đang đi qua.
Từng chuỗi lời nói cát tường, chọc cho thiếu nữ che mặt thẹn thùng, thiếu niên phóng khoáng tiêu tiền.
Lạc Anh thấy cực kỳ mới mẻ, xem thử chỗ này, sờ thử chỗ kia.
Mỗi loại đều thích, mỗi vật đều đẹp.
So với sự kích động của Lạc Anh, người còn lại hờ hững hơn nhiều:
“Lúc tôi còn nhỏ, thiên hạ chỉ có Biện Kinh mới có cảnh đẹp như thế này.
Không ngờ, chẳng qua trong bảy năm ngắn ngủi, phủ Ưng Thiên cũng đã biến thành Biện Kinh thứ hai rồi.”
Ninh Mặc của lúc này không hề dịu dàng như lúc ban ngày nhìn thấy.
Trong cơ thể hắn cứ như còn giấu một người khác, đang giãy giụa phá cơ thể mà ra.
Hắn nhấc tay lên, bước chân hơi đảo: “Cô xem.”
Lạc Anh nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, thế mà ở dưới cầu đá lại có một con rồng lửa.
Đi đến gần nhìn thử mới phát hiện ra một đám phụ nữ mặc quần áo mộc mạc, vẻ mặt bi thương, đang quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025925/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.