“Thật thế á?”
Đôi mắt của Phương Cẩn trợn tròn, thịt viên được bón đến nơi rồi mà cũng quên ngậm miệng.
Không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó à.”
Lạc Anh rung đùi đắc ý, im như thóc, không chịu nói tiếp.
Trơ mắt nhìn nàng ăn một quả nho rồi lại cắn một miếng bánh xốp, chính là không chịu nói đáp án, cậu ta nóng ruột vò đầu bứt tai.
Giày vò đủ rồi, Lạc Anh mới phun ra chậm rì rì:
“Sau đó, người bán hàng kia đứng bật dậy luôn, mở ghế gấp ra nói: quan khách, chỗ tôi đây vẫn còn mà.”
“Ha ha ha ha.”
Phương Cẩn cười ngật ngà ngật ngưỡng, bàn tay nhỏ múp míp đập bàn: “Đáng đời, ai bảo từ đầu hắn đã rắp tâm bất lương, muốn dùng một thỏi bạc lừa gia sản của người bán hàng rong.
Không nghĩ tới trong rương của người ta vẫn còn bảo bối.
Đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Đúng thật là quả báo đến ngay.”
Cậu ta cười ra cả nước mắt, Lạc Anh nuốt nốt một miếng bánh xốp cuối cùng, liếm vụn trên đầu ngón tay: “Đáng tiếc loại quả báo này chỉ có trong sách, mà hiện thực lại là người tốt không sống lâu, tai họa tồn tại vạn năm.
Cho nên, tôi phải nỗ lực làm một tai họa, quyết không thể làm người tốt vớ vẩn được.”
“Đúng, đúng, đúng.”
Nhìn nàng liếm đầu ngón tay, ý cười chưa dứt, Phương Cẩn chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025927/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.