Bực tức trong lòng hắn ta trải qua thời gian dài bị kìm nén, nay đã bùng nổ trong nháy mắt, ở nơi như cái nhà giam này thêm một khắc cũng không chịu nổi nữa.
Thấy hắn ta tức giận đùng đùng lao ra ngoài, Ninh Mặc vội tóm lại: “Đi đâu?”
“Xuất cung, về nhà!”
“Lại manh động rồi.”
Ninh Mặc khuyên hắn ta: “Anh mới an phận mấy ngày, bây giờ lại muốn làm loạn lên với họ? Một chút tủi thân mà cũng không nhịn được thì sao có thể thành công được?”
Trái tim của Lý Diên Tú đã nguội lạnh từ lâu: “Vốn quay về đây là do anh nói có cách để cứu Nghiên nhi.
Bây giờ lại bảo tôi nhịn, nhưng rốt cuộc phần nhẫn nhịn chịu đựng này có thể thành sự hay không thì ai cũng không biết.
Nếu thế thì tôi thà tìm nơi núi rừng hoang dã làm một nông dân, từ nay về sau rời xa khỏi chốn dơ bẩn này.”
“Lại nói đùa rồi phải không?” Quen biết nhiều năm, Ninh Mặc không ngờ khi hắn ta cứng đầu lên lại khó thuyết phục như thế.
Nhưng dù có khó hơn nữa cũng phải quan tâm.
“Anh là cháu ruột của Thái hậu, sao bà ta có thể dễ dàng buông tay? Hơn nữa nếu anh bỏ đi thật, thế cục này mới đúng là hết cách xoay chuyển đấy.”
Lý Diên Tú quay đầu nhìn Ninh Mặc, thấy mặt mày hắn mang ý cười yếu ớt lại trầm tĩnh, kiên định.
Hắn ta bất giác hơi hoảng hốt, không biết từ lúc nào họ đã không phải là những thiếu niên phóng khoáng tùy tiện của quá khứ nữa, mà là người cầm lái cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025947/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.