Trời tháng sáu như tính tình đứa trẻ con.
Vừa nãy vẫn còn ánh nắng rực rỡ, chỉ qua một buổi trưa mà mây đen che kín chân trời, cuồn cuộn biến đổi, che lấp một tia sáng cuối cùng.
Cung tỳ vội vàng thắp nến, đóng cửa sổ rất có trật tự, rèm cửa tung bay chậm rãi rủ xuống, khôi phục bình tĩnh như cũ.
Tiếng nổ đùng đoàng, nóc nhà truyền đến một tiếng sấm rền, theo sau là một tia chớp sáng chói cung điện u tối.
Cũng không biết là ai run tay một cái, chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng giòn tan.
Lạc Anh không đi ra hỏi, nàng tranh thủ lúc mọi người thu dọn đồ đạc, lén đẩy mở cửa sổ ra.
Một cơn gió loạn ập tới, cuốn đầy bụi đất vào mặt nàng.
“Phi, phi phi.”
Sau khi nàng vuốt lại tóc bị bay loạn, gió cũng biết điều nhỏ dần.
Đột nhiên Lạc Anh phát hiện ở trên cành hải đường ngoài sân viện, con chim mồm thối có chân buộc vào cành cây bị gió thổi rơi thẳng xuống.
Á một tiếng, nàng không nói gì mà lao ra ngoài, cởi vòng buộc chân ra cho con chim.
Con chim ấy thừa dịp người không phòng bị, lại nghiêng nghiêng ngả ngả thoát ra ngoài.
Lạc Anh kinh ngạc, chạy đuổi theo, tiểu hoàng môn vội tiến lên khuyên nhủ:
“Cô nương đừng đuổi theo, tránh gió trước đã, con súc sinh kia không bay xa được.”
Nàng nửa tin nửa ngờ, đi theo tiểu hoàng môn vào hành lang.
Chỉ nghe thấy tiểu hoàng môn thổi một tiếng còi, rồi có mấy tiếng phành phạch, một vật màu vàng xanh từ không xa bay thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.