Việc tặng quà lại biến thành tặng nỗi khiếp sợ này làm cho Phương Cẩn rất thất bại, mấy ngày liên tiếp đều không vui vẻ.
Mỗi ngày vẫn đến điện Kiêu Dương cho hươu ăn như cũ, nhưng khuôn nhỏ nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, đến một câu cũng không chịu nói với Lạc Anh.
Lúc đầu Lạc Anh còn sáp mặt lại gần đùa cậu ta hai câu, nhưng sau mấy lần mặt nóng dán mông lạnh, nàng cũng hơi tức.
Dứt khoát xụ mặt, quay người đi, hai người đưa lưng vào nhau, ai làm việc người nấy.
Xong, hai vị tiểu tổ tông hục hặc với nhau, người xung quanh phải chịu tội rồi.
Trương Đại bạn đã biết hết chân tướng ở chỗ Tiết Đại Nha từ lâu, trong lòng cũng hối hận biết thế không làm.
Mọi người đều nhớ quê, vốn muốn mô phỏng theo nhà cũ của nàng để vỗ về nỗi nhớ, ai có thể ngờ được con bé này lại không ra chiêu theo lẽ thường chứ.
Nhưng lão lại chẳng có cách nào oán giận, một mặt vội bảo Tiết Đại Nha giải tán đám người làm kia, mặt khác còn phải dỗ hai vị đại gia này.
Hai ngày nay dùng mắt thường cũng thấy được lão tiều tụy đi không ít.
Hai vị cáu kỉnh, người dưới cũng xui xẻo theo.
Từng người một tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ chính mình gây lỗi gì lại thành vật hy sinh.
Lúc này, vừa vặn có người đưa thiếp đến đây.
“Đây là cái gì?”
Lạc Anh cầm phong bì phấn trắng đưa lên mũi ngửi thử, còn có mùi hoa đào nhàn nhạt nữa.
“Bẩm cô nương, là Tần Tướng quân gửi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025963/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.