Thật sự là cmn xấu hổ.
Mặt Tần Miện cứng đờ, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cứ như là bị nhiễm vật ô uế gì đó vậy.
Lạc Anh thấy trong lòng hốt hoảng, nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo nàng hiểu nhầm trước chứ.
Cũng may Tiết Đại Nha đang đi đến trước mặt, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
“Cô nương đến rồi!”
Lạc Anh thấy là ông ta, gọi một tiếng Tiết chưởng quầy, đồng thời nhìn tòa nhà phía sau lưng ông ta, hơi buồn bực:
“Có phải tôi đi nhầm chỗ rồi không?”
Rõ ràng lần trước đi xem vẫn còn là cổng đen tường ngọc.
Nhưng sao bây giờ cửa mở toang lại trống rỗng thế này, cái gì cũng không có.
“Không sai, không sai.”
Đôi mắt đẹp của Tiết Đại Nha híp lại thành một đường: “Lát nữa cô nương vào trong sẽ biết ngay, bên trong còn có càn khôn đấy.”
Nàng nửa tin nửa ngờ, vừa chuẩn bị bước qua cổng, lại đột nhiên nhớ đến cái người còn đi theo ở bên cạnh.
Nàng quay đầu, phát hiện Tần Miện ở phía sau mấy bước.
Da mặt dày chạy lạch bạch qua, ngửa đầu nói:
“Đợi tôi sắp xếp xong xuôi sẽ đi tìm em gái anh chơi, hoặc là đón cô ấy đến chỗ tôi chơi cũng được.
Lời tôi nói lúc nãy anh cũng đừng để trong lòng, anh không thích tôi thì càng tốt, ha ha ha, như thế cũng đỡ phải ngượng ngùng.”
Nhưng mà nói xong câu này, Lạc Anh cảm thấy bản thân còn ngượng ngùng hơn.
Vẻ mặt Tần Miện không biểu cảm: “Hoàng thượng phái ta hộ tống toàn bộ hành trình, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025959/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.