Thu vàng tháng mười, bỗng chốc trong cung bận bịu hẳn lên.
Thân là Đế vương, sinh nhật mỗi năm một lần là sự việc mà cả cung đình đều vô cùng chú trọng, trước nửa tháng đã bắt đầu sắp xếp rồi.
Đồ quý báu trong kho đều được mang ra lau rửa sạch sẽ, nơi nơi lộ ra không khí vui mừng.
Mới sáng sớm, phòng Ty trân đã mang váy áo được làm xong đến đây, Lạc Anh mặc vào rồi quay vòng tròn, trăm con bươm bướm đang vui đùa được thêu trên váy cứ như đang sống dậy, nàng nhìn đến nỗi trong lòng vui vẻ nổi bong bóng.
Lại lấy trang sức cài tóc bằng vàng ròng hồng ngọc đeo lên, vừa vặn tương xứng.
“Đẹp không?”
Nàng đứng trước gương đồng, cực kỳ hứng thú, quay trước xoay sau, nhìn trái ngó phải, ngắm thế nào cũng thấy thích thế ấy.
“Đẹp.” Đương nhiên là cung tỳ bợ đỡ nàng: “Cô nương mặc bộ này giống hệt Cửu thiên Huyền nữ hạ phàm vậy.”
“Thế á?”
Nàng không hiểu rõ Huyền nữ gì đó, thần tiên gì đó, nhưng mà lại thật sự vừa lòng với bộ váy áo này, hận không thể mặc ngay lập tức cho mọi người xem.
Bèn hỏi:
“Mấy giờ thì thọ yến khai tiệc? Chúng ta có cần đi sang đấy trước không?”
Cung tỳ cười lấp lánh đeo thắt lưng cho nàng: “Để tôi nói thì cô nương không cần gấp, đợi lúc thọ yến sắp bắt đầu thì ngài lại đi sang đó.
Nhất định là sáng rực chói lọi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.”
“Thế có thể dắt tiểu Anh tử qua đó không.” Lạc Anh vui vui vẻ vẻ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025970/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.