Lý Diên Tú ra roi thúc ngựa vội về phủ, cả đường bôn ba phong trần mệt mỏi, vừa xuống ngựa, lập tức dì Tưởng tiến lên cầm tay áo chàng.
“Gầy rồi.”
Dì Tưởng là nha hoàn hồi môn của mẫu thân chàng, cũng là một vị cô cô quản lý trong phủ hiện nay, cả đời chưa gả, kính trọng chàng như chủ nhân nhưng cũng có tình cảm mẹ con.
Sớm đã có gã sai vặt tiến đến cầm dây cương, dẫn con ngựa về chuồng ở sân sau.
Lý Diên Tú không quên dặn dò: “Cho ăn thêm nhiều đậu nành, mấy ngày nay nó cũng mệt chết rồi.”
Nhìn theo con ngựa đi một lúc rồi mới quay đầu lại, đối diện với cặp mắt mang ý cười của dì Tưởng:
“Nếu công tử có thể lấy ra một nửa phần cẩn thận chăm sóc con vật này thì cũng không đến nỗi đến tận bây giờ vẫn chưa có vợ đâu.”
Lý Diên Tú cười, chuyển đề tài: “Mấy ngày ta không ở trong phủ, tất cả vẫn tốt chứ?”
“Tốt, có gì không tốt được.”
Dì Tưởng cười cong đôi mắt, lộ ra hai đường vân rất sâu bên khóe mắt: “Nếu để tôi nói, vợ của cậu chủ sau này ở đây thật sự là có phúc đấy.
Nhà cao cửa rộng khác chỗ nào mà chẳng có chút việc dơ bẩn chứ.
Thế mà nhà chúng ta lại được cậu huấn luyện như quân doanh vậy, ai dám tác yêu tác quái? Bộ xương già này của tôi nhàn rỗi đến sắp gỉ sét rồi.”
Lý Diên Tú đỡ bà ấy: “Thế không phải càng tốt à.”
Hai người đi song song vào trong, dì Tưởng cảm thán trong lòng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025998/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.