Lúc vào cung vẫn còn ráng chiều phủ đầy bầu trời, bây giờ khi đi ra từ cung Hi Hòa thì trăng đã treo đầu cành liễu rồi.
Tần Miện cúi đầu ủ rũ, không nói một lời đi ở đằng trước, bờ vai rộng trùng xuống lộ ra cô đơn, uể oải vô cùng, làm cho người ta nhìn thấy cũng không đành lòng.
Lý Diên Tú bước nhanh tiến lên trước, dùng sức vỗ vai hắn, có chút áy náy: “Người anh em, xin lỗi.”
Vốn còn tưởng rằng việc này cũng có mấy phần cơ hội xoay chuyển.
Lại không ngờ bà trẻ ngoan cố như thế, còn lấy giang sơn xã tắc, tôn ti trật tự ra áp chế người ta.
Kể từ lúc đó, nếu lại nói thêm cái gì nữa là bọn họ không hiểu chuyện.
Hiển nhiên là Tần Miện cũng nghĩ thông điểm này, lắc đầu, nói: “Là tôi tưởng rất đơn giản.
Vốn nên thế mà, thiên gia làm gì có cái gọi là tình thân để mà nói đâu.
Phụ tử quân thần, huống chi lại cách một đời.
May mà không liên lụy đến anh, nếu không thì tôi khó mà yên lòng được.”
“Thằng nhóc này, nói vớ vẩn gì thế.”
Lý Diên Tú nhắm chuẩn vào ngực hắn, đập một phát, cố ý trêu hắn: “Giữa chúng ta mà xa lạ như vậy à? Đừng nói là cầu xin vì em gái anh, kể cả về sau mà anh phạm tội tày trời thật thì tôi cũng rút đao tương trợ, quyết không chối từ.”
Tần Miện miễn cưỡng nhếch miệng, còn khó nhìn hơn cả khóc.
Trong lòng có tâm sự, hắn cũng không muốn nhiều lời.
Giữa các chàng trai với nhau luôn có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026001/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.