Ven sông Tần Hoài, đàn sáo lả lướt hòa theo tiếng hát, tiếng cười truyền ra từ thuyền hoa, đối lập rõ ràng với sự yên tĩnh ở ven bờ.
Sau khi Tần Miện nghe hết, im lặng rất lâu.
Một hồi lâu sau mới phun ra một câu:
“Không ngờ được anh lại còn gặp kỳ ngộ như thế.”
Lại nâng mắt nhìn Lạc Anh ở cách vài bước chân, lúc này nàng đang chống cằm nhìn chằm chằm cảnh sa hoa trụy lạc trên sông một cách vui vẻ.
Lúc thấy một cô gái ôm tỳ bà đi ra còn vẫy tay với người ta nữa.
Thật đúng là…..
không phải bình phàm.
“Đúng thế, tôi thường xuyên nhớ lại đoạn thời gian đó, luôn cảm thấy như ở trong mơ vậy.
Không ngờ hôm nay nàng thật sự đứng trước mặt tôi, thật sự là…..”
Chàng muốn nói duyên phận, lại thấy không ổn lắm, dứt khoát nuốt trở vào.
Cách nghĩ của Tần Miện lại khác hẳn:
“Tình cảm của Hoàng thượng với cô ấy rất sâu, mấy lần gọi tôi cũng đều là lo lắng cho cô ấy.
Mặc dù tuổi Hoàng thượng còn nhỏ nhưng cũng chưa chắc không biết gì về chuyện nam nữ.
Nếu như Hoàng thượng không muốn buông tay thật, thế anh…..”
Nghĩ đến đây, hắn lại lo lắng cho bạn tốt.
Lý Diên Tú ngẩn người, chợt nhớ ra không phải tiểu cô nương làm cho thần hồn của Phương Cẩn điên đảo trong tin đồn chính là Lạc Anh đấy chứ.
Chàng hơi do dự, chần chờ mấy lần rồi cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng:
“Việc hôn sự của Trăn Trăn đã định, tôi muốn chọn một ngày đưa Lạc Anh về quê.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026004/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.