Lạc Anh vừa đi đến cửa thùy hoa thì nhìn thấy một tiểu hoàng môn mặc áo dài màu xám đang thậm thụt, không kiềm nổi ý định trêu đùa.
Bước nhẹ chân đến sau lưng hắn rồi vỗ mạnh một phát.
Không ngờ đối phương giật mình làm rơi hết đồ trong tay xuống đất kêu loảng xoảng.
Đùa hơi quá rồi.
Lạc Anh vội xin lỗi, ngồi xổm xuống nhặt đồ lên giúp hắn.
Mượn ánh sáng từ đèn lồng, thấy mấy mảnh sứ vỡ và vụn vặt nước nôi rơi loạn, không khỏi áy náy vô cùng:
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa cậu một chút thôi.”
Thế mà tiểu hoàng môn lại chẳng hề lo sợ, mà trái lại, thở phào một hơi, túm lấy tay Lạc Anh, giọng điệu thả lỏng: “A di đà Phật, Phật tổ phù hộ, cuối cùng cô nương cũng về rồi.
Nếu ngài còn không về nữa thì không chừng chúng tiểu nhân sẽ bị Hoàng thượng lột da đấy.”
Dứt lời liền lôi Lạc Anh chạy về điện Kiêu Dương, nàng nói liên tục: “Này, này, này, mấy thứ trên đất kia phải làm thế nào?”
“Không đáng ngại, bây giờ chỉ cần ngài quay lại sẽ linh nghiệm hơn hẳn ăn mấy thứ đồ thanh tâm hạ hỏa gì đó.
Chúng ta nhanh chút, mấy người hầu hạ ngài đang quỳ dưới đất, chúng ta về sớm một chút thì bọn họ có thể chịu phạt ít đi một chút.”
Đợi đến khi hai người chạy tới cửa thì nhìn thấy mấy đầu tóc đen đang quỳ.
Mỗi người đều cúi đầu khom lưng, tháng chạp rét lạnh, tuyết rơi trên thân hình mảnh dẻ của họ.
Thậm chí, Lạc Anh còn nghe được tiếng răng đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026011/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.