Từ sau buổi tối hôm ấy, quan hệ của hai người lại khôi phục như lúc trước.
Trời càng ngày càng lạnh, đám cung tỳ đứng trực vì áo khoác bông chống lạnh không đủ ấm nên phải xoa ngón tay lạnh băng đến đỏ cả lên, dậm chân liên tục để sưởi ấm.
Họ lén bàn luận thời tiết năm nay bất thường quá, không biết có phải là đang biểu thị một dấu hiệu gì không.
Còn có mấy cung tỳ nhỏ tuổi lo lắng cho người nhà ở quê không thể an toàn sống qua ngày, bàn bạc nhờ người gửi hết số tiền ngày thường dành dụm được về nhà, người nhà cũng có thể mua chút than sưởi ấm, đỡ bị rét đến ốm luôn.
Tất cả những việc này, Lạc Anh đang trốn trong phòng không biết gì cả.
Nàng nằm bò trên cái đệm dày mềm mại, nhàn nhã ngắm nhìn tập tranh đang mở ra ở trước mặt -- Đây là quyển sách mà Phương Cẩn đặc biệt mời người đến vẽ đầy tranh người nhỏ xíu cho nàng, tranh sinh động, rất dễ hiểu, vô cùng thú vị.
Cung tỳ đi đến dọn cái bát thủy tinh mà nàng vừa ăn chè ngọt rồi tiện tay đặt sang một bên.
Một người khác quỳ một chân trên thảm nhung, đang mở nắp lò bên cạnh, cẩn thận cho thêm hương lê vào.
Cái nắp được đóng lại vị trí cũ, mùi hương ngọt ngào chậm rãi tỏa ra theo hoa văn chạm rỗng, hòa với sự ấm áp trong không khí làm cho người ta mơ màng buồn ngủ.
Chẳng bao lâu sau, mí mắt trên dưới của Lạc Anh bắt đầu đánh nhau, đầu cũng gật gù như gà mổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026012/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.