Đêm sâu sương nặng.
Ra ngoài rất lâu rồi, lò sưởi tay cũng đã dần nguội lạnh.
Áo lông cáo dày dặn cũng không ngăn được sương đêm ẩm ướt, Ninh Mặc dần cảm thấy chân đã bắt đầu cứng lại.
Bên tai không ngừng ồn ào.
Không biết là người già nhà ai liên tục ho khan, đánh thức đứa bé mới đẻ đang ngủ say, lại làm cho người phụ nữ phải khẽ dỗ dành.
Âm thanh ồn ào, náo loạn, quấy nhiễu người ta không có nổi một khắc yên bình.
Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến.
Ninh Mặc lập tức điều chỉnh tâm trạng, liếc mắt về ngõ nhỏ sâu thẳm, u ám.
Trong đêm đen, tiếng bước chân dần rõ ràng.
Đầu tiên là một đôi chân mang giày da hươu, bước từng bước kiên định lọt vào tầm nhìn.
Theo sát là áo khoác dài màu xanh đá tung bay theo bước chân, lộ ra quần dài cùng màu bên trong.
Ánh trăng trong vắt chiếu xuống khuôn mặt tuấn lãng, làm năm tháng dịu dàng, làm gió sương ấm áp.
Ninh Mặc nở một nụ cười lười biếng, chủ động mở miệng: “Thế nào? Nghi hoặc đã được giải thích chưa?”
Lý Diên Tú dừng bước.
Chàng quay đầu lại nhìn cái ngõ nhỏ hẹp kia, thấy nó hệt như một cái miệng khổng lồ ăn thịt người, cắn nuốt sinh mạng không một tiếng động, vây khốn người ta trong một lò lửa, khổ khổ cực cực.
[Ngát dịch và đăng trên diễnđànLêQuýĐôn]
Giọng nói nức nở của người phụ nữ không ngừng quanh quẩn trong đầu:
“Hồi tháng năm, không biết sao mà có một người lại tìm đến nhà tôi, cho năm lượng bạc rồi nói phải đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026022/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.