Trong lúc mọi người suy nghĩ phức tạp, rốt cuộc tiếng chuông năm mới cũng được gõ vang rồi.
Dường như vì hưởng ứng sự vui mừng, sung sướng của khắp chốn, vừa sáng sớm, mặt trời đã cuốn theo ánh đỏ chậm rãi mọc lên, mang theo tia nắng ấm áp chiếu xuống vạn vật.
Cành lá xanh ngắt đang treo những giọt sương lấp lánh được phủ lên một tầng vàng kim.
Chim hót, chó sủa, gọi chủ nhân dậy nghênh đón ngày mới tốt đẹp.
Mọi người ngạc nhiên, phát hiện ra mặc áo bông đứng ở nơi trống trải, chỉ mới phơi nắng không bao lâu mà trán đã lấm tấm mồ hôi.
Trong thành, dân chúng hoan hô, nhảy nhót, cuối cùng đã thoát khỏi trời đông giá rét bó tay bó chân.
Còn có người ca tụng hoàng ân mênh mông, nói đều là vì đại hỉ của Đế vương nên trời cao mới ban ân xuống nhân gian, rủ lòng yêu mến, ban phúc cho vạn dân.
Chẳng có người nào để ý nông dân ở ngoại thành, người nào người đấy đều có vẻ mặt lo lắng.
Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo cũ đang cầm một cái làn trúc, vẻ mặt vui mừng đi bên bờ ruộng.
Từ xa đã nhìn thấy cha chồng và chồng đang ngồi ở một bên, bèn bước nhanh hơn.
“Cha, anh Hữu, đang nghỉ ngơi ạ.
Vừa khéo, đây là bánh ngọt nhân đậu mẹ vừa hấp xong, bảo con mang đến cho hai người, đúng lúc quá.”
Thanh niên vội nhận lấy, mở cái khăn che phía trên, hơi nóng hôi hổi xông vào mũi.
Hắn lấy ra một cái, kính người đàn ông ở bên cạnh trước: “Cha, cha ăn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026026/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.