Lạc Anh hoàn toàn không buồn ngủ nữa, máu toàn thân vọt lên tận đỉnh đầu, trừng mắt nhìn chàng.
Lý Diên Tú đã đổi than xong, chậm rãi thả cái gắp than về chỗ cũ, lại khẽ phủi tro bụi dính ở góc áo:
“Cô để ý nó như thế mà suốt đường đến đây lại không hề hỏi thăm tin tức về nó.
Mỗi lần nhắc đến cũng chỉ nói về mẫu thân của cô.
Lạc Anh, tôi chỉ rất tò mò, lúc nào thì cô biết vậy?”
Âm cuối rơi xuống, hai người đều yên lặng lạ thường.
Lý Diên Tú đang đợi câu trả lời của nàng, mà Lạc Anh lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Hồi lâu sau, nàng mới nói chậm rì rì:
“Thật ra thì lúc đầu, tôi tưởng nó là tiểu Mộc Đầu thật.”
Trong đêm rét yên tĩnh, không khí lạnh đến mức răng cũng đông cứng.
Hai người không thể không dựa sát vào chậu than, nghe tiếng than cháy, thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh lốp đốp, rất vang.
“Mãi cho đến một lần, hai người chúng tôi đang ở trong vườn hoa, suýt nữa thì nó ngã, bất giác nói ra một câu tiếng địa phương.”
Nhớ lại việc này cứ như mới hôm qua.
Lạc Anh nhìn vào mắt Lý Diên Tú, giọng nói hơi khàn, giải thích: “Thật ra quận Trác cũng như Giang Nam vậy, giọng nói các huyện trong quận cũng không giống nhau hoàn toàn.
Nhưng mà cũng chỉ hơi khác biệt chút thôi, người nơi khác không thể nghe ra được.”
Lý Diên Tú bỗng hiểu được.
Con người trong lúc gặp nạn sẽ phát ra ngôn ngữ quen thuộc nhất theo bản năng.
Nghĩ đến mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026080/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.