Sau khi ăn xong, Lạc Anh ôm cánh tay Trinh nương làm nũng, muốn cùng đi dạo chợ, lại bị Trinh nương khéo léo từ chối:
“Hai người đi đi, mẹ lớn tuổi rồi, không thích đi dạo lung tung nữa.
Đậu nành thì đến phố phía sau, có một cô nương tên là Ngọc Nhi bán.
Đậu nhà cô ấy vừa to vừa tròn, còn đưa đến tận nhà nữa.”
Hình như Lạc Anh hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn gật đầu.
Quay sang gọi Lý Diên Tú, nói như lẽ đương nhiên: “Thế chúng ta đi thôi.”
Lý Diên Tú…..
Hình như… tôi cũng chẳng nói muốn đi với cô mà.
Sau hai chén trà, một cảnh đẹp hiện ra trên đường phố của trấn nhỏ biên thùy này.
Thân hình của người nam không phải dạng cơ bắp rắn chắc, cao lớn vạm vỡ người Bắc Ngụy thích, mà là cao gầy mảnh khảnh, đầu đội mũ da, mặc áo khoác da, nhưng cũng không che được dung nhan thanh tú, tuấn mỹ kia.
Mà bên cạnh người này có một mỹ nhân nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo, còn kinh diễm hơn nữa.
Dưới mũ lông sóc màu nâu lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, hết sức linh động.
Nàng mặc áo choàng có hoa nhỏ, lại không hề che lấp eo thon kia.
Lúc này đây, nàng đang hờn dỗi gì đó với chàng kia, đáng yêu vô cùng.
May mà nơi này ít người, trời lại rất lạnh lẽo.
Mọi người thưởng thức xong cũng vội vàng đi làm chuyện của mình.
Dựa theo miêu tả của Trinh nương, hai người tìm được cái viện thứ tư ở phố phía sau.
Cửa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026084/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.