Ô Qua và Trinh nương hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên hai người gặp phải việc như thế này, trong lúc nhất thời đều không cho ra được ý kiến gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đối thoại không tiếng động:
Trinh nương: Không phải nói đã thành thân từ lâu rồi à? Sao giờ lại có bà mối chạy ra đây.
Ô Qua: Mình hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, đây là lần đầu tôi làm cha mà.
Trinh nương: ………..
Bà mối ngồi phía dưới nhấp một ngụm trà nóng, lại bắt đầu uốn lưỡi xán hoa sen của bà ta:
“Đại muội tử, thật không phải là tôi khen đâu.
Từ trước tôi xem kịch hát cái gì mà ngọc thụ chi lan, anh tuấn tiêu sái, đều cảm thấy đó là nói quá lên.
Nhưng hôm qua gặp được Lý công tử mới biết, quả đúng là một nhân vật từ trong tranh đi ra.
Ôi trời ơi, chỉ hận tôi sinh ra quá sớm, lại hận cái bụng không biết tranh thủ, chẳng sinh được ra một mụn con gái.
Nếu không thì có khua môi múa mép đến tận trời cũng sẽ không để nước phù sa này chảy vào ruộng nhà hai người đâu.”
So với Ô Qua, rốt cuộc Trinh nương vẫn trải đời hơn.
Bình tĩnh lại, thử dò hỏi:
“Người bà nói… là Lý Diên Tú?”
Bà mối sững người: “Đúng thế, xem ra bà biết Lý công tử hả.
Thế thì không còn gì tốt hơn, tôi đỡ phải lắm lời.
Bà gặp rồi thì càng hiểu rõ được dáng vẻ kia, khí phách đó, đúng là rồng phượng trong đám người, vặn dạm mới có một đấy!”
Trinh nương thầm nhủ, đâu chỉ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026125/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.