Trinh nương tức giận hai ngày, thấy bên đôi vợ chồng son vẫn im ắng, không có động tĩnh, trong lòng càng nhận định là do khuê nữ nhà mình bày chuyện giày vò.
May mà sự việc đã qua rồi, bèn không nghĩ nhiều nữa.
Bình bình an an đi dạy nữ công như trước, dự định tìm một ngày nhàn rỗi đi khuyên bảo con gái cho thật tốt, nói con gái phải sống với người ta cho đàng hoàng, tử tế, mới là đúng đắn.
Không ngờ được, Lý Diên Tú mang sính lễ đến cửa.
Thay đổi dáng vẻ suy sút của trước đây, cũng không có khí độ trong trẻo, lạnh lùng của quý công tử như ngày trước.
Chàng của hiện tại giống như một thành viên giai cấp vô sản (2),bình dị, gần gũi.
Sau khi giải thích rõ ràng lý do đến, Lý Diên Tú đứng chắp tay rất cung kính, thật đúng như con cháu chào hỏi gia trưởng vậy, lời khiêm, lễ hậu.
Trinh nương thầm nghi ngờ là mình nghe nhầm rồi, nhìn ra ngoài phòng, rương phủ vải đỏ chất đầy sân.
Bà ấy quay sang Ô Qua, hai người hai mặt nhìn nhau.
Rốt cuộc, vẫn là Ô Qua không nhịn được, mở miệng trước:
“Oa, Diên Tú, đây là đã đắc tội Anh tử rồi sao?”
Vừa mới nói xong đã bị Trinh nương hung hăng trừng mắt.
Con gái của bà ấy, bà ấy hiểu rõ, ngang bướng một chút, nóng tính một chút, nhưng có trêu đùa thế nào thì cũng biết chừng mực.
Sao có thể thật sự giăng lụa đỏ trên phố, mười dặm hồng trang đây?
Lý Diên Tú nghe thấy cũng sửng sốt một chút, rồi hiểu ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026128/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.