Bên ngoài lều truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, ngay sau đó, bà thím béo đi vào với sắc mặt nặng nề, chỉ vào nàng nói líu la líu lô.
Bà ta nói với tốc độ rất nhanh, hình như dáng vẻ rất khẩn trương.
Không biết phải làm sao, Lạc Anh hoàn toàn không nghe hiểu, chỉ có thể buông tay bất đắc dĩ.
Bà thím béo rất sốt ruột, tiến lên trước muốn túm nàng.
Đúng lúc này, rèm cửa lại bị đẩy ra, tiếp theo là một giọng nói thanh lệ vang lên, nói gì thì nàng cũng không hiểu.
Nhưng rất hiển nhiên, bà thím béo hiểu rồi, vẻ mặt suy sụp, vái chào nàng một cái thật sâu, chậm rãi đi ra ngoài.
Đến lúc ra cửa còn lo lắng nhìn lại Lạc Anh một lần.
Lạc Anh đã cả ngày không ra ngoài, tầm mắt được che chắn, bỗng nhiên lại bị ánh sáng làm cho đau đớn.
Nàng không nhịn được mà giơ tay lên che mắt, miễn cưỡng nhìn qua kẽ ngón tay, cố phân biệt người đến.
Người phụ nữ trẻ tuổi, đầu đội kim quan, mặc một bộ màu tím tượng trưng cho thân phận quyền quý.
Rõ ràng khuôn mặt vẫn còn tuổi thanh xuân, lại mặc rất già dặn.
Dù là như thế cũng không che được dung nhan tuyệt thế như tiên kia.
Người con gái với tư sắc như vậy, Lạc Anh chỉ từng gặp một người trong cuộc đời này.
Đầu óc nàng ngẩn ngơ, bất giác thốt lên tên của nàng ta”
“Ninh…..
Ninh Nghiên.”
Ninh Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026134/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.