Vì đã đi xem ngày, năm tới là năm quả phụ (1),không tốt cho hỉ sự, sau khi Trinh nương bàn bạc với Ô Qua, dứt khoát chọn luôn ngày mùng tám tháng Chạp này.
Dựa theo quy củ, vào một ngày trước, tân nương sẽ phải ở nhà học mấy kiến thức áp đáy hòm.
Trinh nương đỏ mặt dặn dò con gái sự tình đêm tân hôn, không ngờ đôi mắt của Lạc Anh lại mở to như chuông đồng, liên tục truy hỏi, còn suy một ra ba, vui đến chẳng biết mệt mỏi.
Trinh nương bực bội véo tai nàng, “ân cần thăm hỏi” mấy lần liền, bảo lúc ở trước mặt phu quân, nhất định con gái phải rụt rè, rụt rè!
Chân trước Lạc Anh vừa mới đáp ứng, khi thấy Trinh nương vừa rời khỏi, chân sau đã chạy nhanh đến lấy quyển tranh áp dưới đáy hòm kia ra, lật xem thật tỉ mỉ.
Nhìn đến chỗ có độ khó cao, không khỏi xoa cằm cân nhắc:
Hóa ra trò chơi này lại có độ khó cao đến thế cơ đấy!
Thế có phải nàng nên học làm xiếc trước không đây?
Xem một quyển sách mỏng cũng rất nhanh, đến cuối cùng mà vẫn chưa hết hứng, lại quay lại từ đầu một lần nữa.
Quyết định tối mai sẽ nghiên cứu với Lý Diên Tú trước đã.
Ngáp một cái, nàng tiện tay đẩy mở cửa sổ ra.
Gió lạnh thổi ập vào mặt, làm cho người tỉnh táo trong nháy mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên trên, trăng sáng treo cao, chiếu bừng cả bầu trời đêm.
Cứ như biết ngày mai là ngày tốt, trăng trong trẻo, rạng ngời như khuôn mặt mỹ nhân.
Lạc Anh nâng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026132/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.