La Thành khẽ thưa dạ, cười làm lành nói:
- Tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Tôi chỉ làm ăn nhỏ lẻ, ngài đừng tức giận với tôi làm gì.
Không ai còn chú ý tới Tôn Đăng Khoa nữa. Người này tức giận vì không được ai nhìn tới, cũng cầm một chiếc gạt tàn thuốc lá, nện phịch xuống đất. Sau khi hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tôn Đăng Khoa hơi vỗ tay, đang định nói một câu hoành tráng thì bị một ánh mắt âm độc của Dương Phàm nhìn lại, trong lòng y run lên mạnh mẽ, lời định nói ra khi tới miệng lại chuyển thành một câu không mặn không nhạt:
- Ném đồ thì ai mà chẳng biết?
Nhận thấy mình bị một ánh mắt của Dương Phàm hù dọa, Tôn Đăng Khoa càng cảm thấy mất mặt. Trời đất bao la, thể diện vẫn là lớn nhất. Tôn Đăng Khoa cảm thấy dù mình không có tiền đồ cũng không thể để mất mặt Tôn gia.
- Là tôi coi trọng Tần tiểu thư, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây này.
Tôn Đăng Khoa quả nhiên trúng kế của La Thành, còn tưởng rằng nguyên nhân chủ yếu là vì tranh đàn bà, cũng không biết được nguyên nhân chủ yếu là vì Trần Xương Khoa và La Thành đào hố cho Dương Phàm nhảy vào. Tôn Đăng Khoa chỉ cảm thấy mấy người La Thành khá tử tế, đã giúp mình tán gái, ngay cả người mạnh mẽ như vậy cũng dám đắc tội.
Có gan xuất đầu, Tôn Đăng Khoa tự nhiên cảm giác khá lên rất nhiều, tự nhận là mình cũng không kém, tốt xấu gì ông nội mình cũng đang ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140633/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.