Chậc chậc! Nhìn học trò của tôi này. Chừng này đồ chắc hẳn là tốn không ít tiền nhỉ?
Nhan lão hơi khoe khoang nói với bà vợ già. Bà vợ thấy ông cao hứng, cười ha hả đón ý nói hùa theo:
- Đúng vậy, học trò tốt. Người ta là học trò của Chu lão, xem như ông cũng được hưởng xái.
Khi hỏi tới chuyện của Phó viện trưởng Mã và lão Hạ, trên mặt Nhan lão lộ ra hương vị châm chọc thản nhiên, nhẹ nhàng nói:
- Hai người bọn họ có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải là mấy chuyện danh lợi bẩn thỉu sao?
Nhan lão vừa nói những lời này, dự đoán trong lòng Dương Phàm được cơ bản chứng thật, bởi vậy hắn cười hỏi:
- Việc này thầy phải nói kỹ với em. Em mới tới, không thể hiểu được tình huống, rất cần mọi người giúp đỡ.
Nhan lão cười nói:
- Kỳ thật, hai vị này trước kia là bằng hữu không tồi. Năm đó có một suất lên làm phó viện trưởng, danh tiếng của hai người lúc ấy đều khá cao. Mã Tông Vĩ thì đã làm mấy đề tài thành tích không tồi, lão Hạ thì làm công tác quản lý đã lâu, thực tế là có kinh nghiệm công tác phong phú. Cuối cùng không biết là vì nguyên nhân gì, Mã Tông Vĩ được chọn. Lúc ấy lão Hạ đã chỉ trích không ít. Hai người có ân oán tới tận lúc này không phải là chuyện một ngày, hai ngày. Sau khi lên chức, Mã Tông Vĩ làm trợ thủ cho lão Chu. Con người lão Chu rất thanh đạm, thả toàn bộ quyền lợi ra. Vừa lúc Mã Tông Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140634/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.