Câu nói này của Vệ Biên đã nói rõ rất nhiều chuyện, Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói:
- Vệ Biên, tìm mấy người có thể tin tưởng giám sát chặt khách sạn này. Miễn cho xảy ra chuyện gì đấy.
- Có cần gọi điện cho chánh văn phòng Mạnh không?
Vệ Biên có chút khẩn trương, việc này quan hệ đến lợi ích của bản thân, nên chút hưng phấn vừa nãy của hắn đã sớm không còn. Dương Phàm cười hắc hắc mắng:
- Nhìn ông đó, chẳng có chút tiền đồ gì cả. Ông nếu không làm được thì tôi sẽ để đoàn Khảo sát đến nhà khách Quân khu ở.
Dương Phàm vừa nói thế làm cho Vệ Biên khẩn trương. Dương Phàm không phải đang làm khó hắn, mà là đang nhắc nhở Vệ Biên. Muốn đứng vững thì phải kiên quyết một chút, đừng nghĩ đông nghĩ tây do dự không quyết.
- Được rồi, người ta ngay cả tôi mà cũng dám tính kế, nếu không phải thiếu úy Cao nhắc nhở một chút, thì tôi lần này đúng là đã ngã đau. Muốn chơi tôi hả, hừ hừ, tôi cũng không phải kẻ dễ chọc vào đâu.
Vệ Biên hung hăng nói một câu như vậy, sau đó hắn rút điện thoại di động ra đi sang bên cạnh, càu nhàu vài câu với người đầu bên kia. Lúc về thì vẻ mặt Vệ Biên đã bình tĩnh hơn.
Lúc này Cao Thắng đã thay đổi đồ dân sự, rất tự giác thành người lái xe. Dương Phàm cười cười lên xe trước, Vệ Biên khẽ cắn môi theo sau. Khi ngồi cùng hàng ghế phía sau với Dương Phàm, Vệ Biên không khỏi phì cười rồi nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140742/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.