- Trước kia Giang Thượng Vân có một thư ký, bởi vì làm có một chuyện làm không tốt nên bị điều đi rồi. Chuyện hắn biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có một chuyện rất thú vị.
Tùng Lệ Lệ nói xong nhìn Dương Phàm đầy van xin, thế nhưng người đàn ông này hết sức kiên quyết nên đành phải hơi hơi vặn vẹo mông, không dám động đậy gì lớn.
- Chuyện gì?
Lúc này Dương Phàm vẫn tiếp tục truy hỏi đầy tỉnh táo, Tùng Lệ Lệ thấy nhịn không được liền nằm úp sấp, há mồm cắn một cái vào vai người đàn ông này, sau đó mới nói đầy căm giận:
- Tên Giang Thượng Vân này tin dùng một số phương thuốc cổ truyền, không biết chiêu này học ở đâu, mỗi ngày đều phải ăn táo ngâm, ngày 3 quả.
Dương Phàm nghi hoặc một chút, thấy vẻ mặt của Tùng Lệ Lệ trở nên vô cùng lẳng lơ, còn đang cố nén cười liền lập tức phản ứng lại.
- Tôi thèm vào, cái phương thuốc cổ truyền này quá đặt biệt, cũng không sợ bị rối loạn.
Bị chuyện này kích thích, Dương Phàm dùng sức hất eo lên.
- Ai! anh nhẹ thôi, đau quá!
Sự tình xong xuôi, Tùng Lệ Lệ mềm oặt, nửa người vẫn úp lên Dương Phàm, nằm im không nhúc nhích. Một hồi lâu sau mới ngọ ngoạy đứng lên nói:
- Em đi lấy thuốc cho anh!
Trước khi nhét điếu thuốc vào miệng Dương Phàm vẫn không quên hôn một cái.
- Cô gái kia chẳng qua chỉ là một học sinh trung học, khi Giang Thượng Vân đến tỉnh Thiên Nhai đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140743/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.