Dương Phàm thở dài một tiếng nằm trên ghế sô pha mà nói:
- Anh không có việc gì, nằm một lát là ổn thôi. Chu Dĩnh đâu?
Trương Tư Tề ngồi cạnh Dương Phàm dùng khăn ấm lau lau một chút:
- Gần đây Thành đoàn có chút hoạt động, không phải sắp đến tết sao. Lãnh đạo tin tưởng nên phải làm thêm.
Dương Phàm vỗ vỗ má Trương Tư Tề, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, trong đầu lại hơi mơ hồ. Dương Lệ Ảnh mang bát canh giã rượu lên, Dương Phàm dãy dụa ngồi dậy ăn hết rồi lên giường ngủ, không buồn đi tắm.
Dương Phàm như vậy làm Trương Tư Tề khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nàng đi tới khẽ gọi "Mẹ" một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Dương Lệ Ảnh:
- Dương Phàm rất ít khi như vậy, con cảm thấy anh ấy có tâm sự.
Dương Lệ Ảnh vội vàng an ủi:
- Chuyện của đàn ông thì không nên hỏi thăm nhiều, làm tốt chuyện trong nhà là được rồi, bọn họ ở bên ngoài rất mệt.
Ý của Dương Lệ Ảnh chính là tình huống của hai bố con nhà này không khác nhau là mấy. Dương Lệ Ảnh đang quán triệt quan điểm đối đãi người đàn ông của mình cho con dâu.
Trương Tư Tề cười khổ một tiếng rồi đứng lên nói:
- Con đi lau người cho anh ấy rồi mặc áo ngủ.
Lúc này vừa lúc Chu Dĩnh đi về, Dương Lệ Ảnh vội vàng nói:
- Thôi, hay là để mẹ và Chu Dĩnh làm cho.
Vừa tỉnh lại, Dương Phàm mở mắt thì phát hiện trên giường chỉ có một mình mình, trên người đã được thay bằng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140750/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.