Dương Phàm vừa nhìn là biết Tùng Lệ Lệ có chuyện gì muốn mở miệng nhờ mình. Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói:
- lại nhìn trúng cái gì rồi?
Tùng Lệ Lệ nghe xong hai mắt mở to ra, trong lòng có chút giật mình, vội vàng xua tay nói:
- Không phải chuyện như anh nghĩ, mà là chuyện ở cục Công an. Em muốn nhờ Trầm Ninh giúp một chút. Nhưng sợ anh nói em nhiều chuyện nên hỏi ý kiến trước.
Dương Phàm nghe thấy Tùng Lệ Lệ nói như vậy, trên mặt lập tức liền tươi cười, chẳng qua trong lòng cũng hơi trầm xuống. Dương Phàm thầm nói Tùng Lệ Lệ cũng sợ mình, vậy còn những người khác còn không phải sợ hơn nữa sao? Cũng may Tùng Lệ Lệ là người của mình, Dương Phàm không hề do dự mà nói:
- Làm cái gì thế? Cô cũng như vậy thì người khác còn không coi tôi là hung thần ác sát sao?
Tùng Lệ Lệ nghe xong không khỏi che miệng nhỏ giọng cười cười, một lúc lâu sau mới nói:
- Xem anh nói nghiêm trọng vậy kìa. Em gần đây không phải là đưa tay ra quá dài sao. Hai ban bệ thị ủy và chính quyền thành phố đều lén lút bàn bạc về anh, đều nói anh là bí thư tốt, là người can đảm dám nghĩ dám làm, rộng lượng, có thể nhường quyền lực không giống bí thư Bạch trước đây. Cái gì cũng chộp vào trong tay, còn ngại không đủ.
Câu nói nịnh bợ này của Tùng Lệ Lệ, Dương Phàm cũng có chút tin tưởng. Bên phía chính quyền thành phố không cần nói. Đề xuất vấn đề nhân sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140751/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.