Một câu này khiến Lâm Phong toát mồ hôi lạnh toàn thân, gật gật đầu nói:
- Không ngờ bí thư thị ủy nhìn trẻ tuổi vậy mà thủ đoạn lại cao minh như thế. Không được, em phải dặn dò Tôn Du một chút, một trăm ngàn ít quá, năm trăm ngàn để mua một cái đinh bên người Bí thư Dương mới đáng giá.
Lâm Hải Sơn mỉm cười hài lòng, vỗ vai Lâm Phong nói:
- Có thể nối được tình xưa, đáng giá quan hệ tới tính mạng thân gia anh và chú đó.
Lâm Phong hít một hơi lạnh nói:
- Có nghiêm trọng như vậy không?
Lâm Hải Sơn ha hả cười cười nói:
- Chú nói đi?
Nghĩ đến những việc anh em Lâm gia làm mấy năm nay, Lâm Phong ra sức gật gật đầu.
Ăn toan phấn xong, Tùng Lệ Lệ xả một bồn nước ấm, sau đó ra ngoài để tránh người khác nghi ngờ. Dương Phàm ngâm mình trong nước ấm, cẩn thận suy nghĩ xem nên hành động thế nào mới có thể kéo lưới được. Lâm Hải Sơn khá đặc biệt, y là người dân tộc Lê, có vô số quan hệ với những đại lão Lê tộc. Phải hành động sao cho y không có cơ hội trở mình.
Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm. Dương Phàm mặc áo tắm ra mở cửa, Lê Quý có vẻ hơi khẩn trương đứng ở cửa.
- Có việc gì? Vào rồi nói.
Dương Phàm luôn giữ khuôn mặt ôn hòa.
Lê Quý hơi ngượng ngùng lắc đầu nói:
- Không được. Tôi tới xin phép ngài nghỉ. Chỉ hai giờ thôi.
Dương Phàm không khỏi cười nói:
- Anh trở nên khách khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140786/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.