Trương Quân là một chủ tịch huyện từ bên ngoài điều vào, cuộc sống đúng là rất khổ sở. Cái cảm giác luôn lo lắng mất quyền lực, luôn luôn cảm thấy mình như bước trong đầm lầy, cảm giác trong lòng luôn có ngọn núi lớn đè vào thật không dễ chịu gì. Trương Quân sống với cảm giác đó suốt 5 năm nay rồi.
Hôm nay khi thấy Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh Dương Phàm, Đại quân đột nhiên cảm thấy rất hả hê, sung sướng mà từ trước đến nay chưa từng có. Đúng là như câu người xưa đã nói, cảm giác hả hê rất ngắn ngủi. Trương Quân sau một phen sung sướng bắt đầu lấy lại bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể nắm lấy cơ hội này.
Rất hiển nhiên, Tùng Lệ Lệ đã lặng lẽ nhắn một tin cho Trương Quân, Trương Quân lúc ấy biết đây là cơ hội rất tuyệt để phản công. Lâm Hải Sơn đã làm ở huyện Văn Hải nhiều năm. Nên dù cho che đậy như thế nào thì cũng có rất nhiều sơ hở có thể túm lấy. Chỉ cần bên trên có quyết tâm điều tra, các tài liệu đen mà Trương Quân chuẩn bị trong tay mấy năm nay sẽ có cơ hội dùng đến.
Trương Quân thầm cảnh cáo mình lát nữa trước mặt Bí thư Dương không được tỏ vẻ quá vội vàng, Trương Quân thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên lầu, cố làm mình thêm bình tĩnh.
Lâm Hải Sơn nói tới mức miệng lưỡi khô khốc, Dương Phàm chỉ ngồi yên trên sô pha, miệng thầm mắng bí thư thị ủy. Cuối cùng Lâm Hải Sơn bổ sung:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140787/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.