Đầu dây bên kia không nói gì. Lúc này Dương Phàm đã gội đầu xong về lại sô pha nằm xuống. Tùng Lệ Lệ ngồi ở phía sau dùng tay mát xa đầu cho Dương Phàm.
- Lau khô tóc, cứ như vậy.
Dương Phàm đột nhiên nói một câu như vậy, Tùng Lệ Lệ có cảm giác không nói thành lời, sau đó cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng cũng được Dương Phàm coi là người bên cạnh mình. Lui một vạn bước, nếu Dương Phàm thực sự có yêu cầu gì, Tùng Lệ Lệ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thật đúng là chưa bao giờ làm chuyện đó cả.
Nằm ngủ khoảng một tiếng, khi Dương Phàm dậy đi rửa mặt thì thấy Nguyễn Tú Tú ngồi ngây ra ở bên cạnh.
- Ngài dậy rồi sao?
Nguyễn Tú Tú vừa xưng hô vừa kết hợp thái độ làm cho Dương Phàm đoán được đại khái nội dung cuộc điện thoại của chị ta. Dương Phàm khoát tay nói:
- Tôi đi rửa mặt đã, quay lại rồi nói.
Dương Phàm rửa mặt làm cho mình tỉnh táo lại. Dương Phàm đi ra wc, ngồi xuống sô pha cầm điếu thuốc lên. Nguyễn Tú Tú vội vàng bật lửa châm thuốc cho hắn. Dương Phàm cười cười, rất không khách khí hưởng thụ đãi ngộ này.
- Nói thẳng vào vấn đề.
Dương Phàm trầm ngâm một chút không quanh quẩn nữa. Tin rằng Nguyễn Tú Tú cũng là người biết chừng mực. Lời quá đáng, Nguyễn Tú Tú chắc chắn không dám đưa ra. Tình cảm của mọi người còn chưa đến mức đó mà?
- Vấn đề không lớn, chỉ là để cho mấy người bạn trên tỉnh nhận công trình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140827/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.