Nguyễn Tú Tú đen đủi rồi. Chị ta đâu biết được lúc Dương Phàm còn ở thành phố Uyển Lăng, bí thư thị ủy Hác Nam cũng không nắm được hắn, chứ đừng nói hắn còn làm một cuộc giao dịch ngang hàng với chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa, hơn nữa trong cơn giận dữ còn làm cho hai thường vụ tỉnh ủy mất chức. Khi đó Dương Phàm mới là phó bí thư thị ủy. Hôm nay hắn nắm quyền lực tối cao ở một thành phố, nên càng thêm mạnh mẽ hơn.
Trong lòng Dương Phàm thật ra không muốn nghịch ý cấp trên, nhưng trong lòng lại không muốn bị người ta khống chế. Hơn nữa các lãnh đạo tỉnh ủy cũng khó xen vào việc ở địa phương. Lại nói cô – Nguyễn Tú Tú đưa lãnh đạo tỉnh ủy ra làm gì hả? Nguyễn Tú Tú không gọi điện, Dương Phàm còn định xuống lầu đón người. Nhưng Nguyễn Tú Tú gọi điện ra vẻ như vậy, Dương Phàm liền phản đạn lại.
Nói đi nói lại, Dương Phàm vẫn là người như Chu Minh Đạo đánh giá. Chu Minh Đạo từng nói một câu:
- Thằng bé này chính là chiếc lò xo. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Suy nghĩ của Dương Phàm và suy nghĩ của Chu Minh Đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo Dương Phàm thấy, bản chất con người ở thời này chính là như vậy. Đối xử với người ta khách khí và ôn hòa, người ta sẽ cảm kích mày, nói mày dễ gần. Đối xử với người ngang cấp mình, hơi yếu thế một chút là bọn nó sẽ đạp vào mũi mày. Trong chốn quan trường, quy tắc rừng già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140828/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.