Lạc Vạn Thắng vừa đi, các cô bé trong phòng đều ngẩn ra, cùng cầm thực đơn nhìn Dương Phàm. Món vịt nướng ở quán Tụ Đức này trong mắt người Bắc Kinh không tính gì. Nhưng phòng này chỉ có Trương Học Lệ và Dương Phàm ở tại Bắc Kinh là lâu, cho nên mấy cô bé kia thấy rất đắt, không dám gọi.
- Nhìn anh làm gì, gọi đồ đi. Có người mời khác mà, các em cứ thoải mái.
Dương Phàm không định nhận ý tốt này của Lạc Vạn Thắng, hắn định lát nữa đi thanh toán.
Lạc Vạn Thắng tìm đến quầy tính tiền rồi nói:
- Tiền ở phòng số ... tôi thanh toán.
Vừa nói liền đưa thẻ tín dụng ra, kết quả nhân viên thu ngân cười nói:
- Anh đến chậm rồi, đã có người thanh toán trước.
- Ai lại nhanh như vậy?
Lạc Vạn Thắng có chút khó chịu, thầm nói mình đâu dễ dàng gì tiếp cận với tên Dương Phàm này, vậy mà cơ hội cũng bị cướp.
Nhân viên thu ngân rất phụ trách tìm tên rồi nói:
- La tổng thường xuyên đến đây – La Thành.
Lúc này có người khẽ vỗ vai Lạc Vạn Thắng, cười hì hì nói:
- Lão Lạc, dám tranh với tôi hả?
Lạc Vạn Thắng quay đầu lại thì thấy La Thành, bên cạnh còn có mấy người. Trong đó có một cô gái khá quen mắt, hình như là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.
- Sao lại nói như vậy, tôi trùng hợp gặp được phó bí thư Dương thôi mà? Không ngờ La tổng lại đoạt trước, tôi sao dám tranh với anh.
Lạc Vạn Thắng vội vàng cười cười. Người như La Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140875/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.