Tiếp theo cần phải ra sức đánh rắn dập đầu đi chứ? Đại đa số mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.
Chẳng qua Dương Phàm chỉ mỉm cười nói:
- Hay là mọi người chờ một chút đi.
Đổng Trung Hoa gật gật đầu với vẻ mặt khó coi, vội vàng đi ra ngoài. Là Vương Thần gọi điện tới, Uông Ái Dân đã được khống chế. Mặc dù lúc trước Hà Thiếu Hoa đã nói qua là sẽ không liên lụy đến người khác, nhưng Đổng Trung Hoa vẫn không kìm được run run. Lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Phàm vẫn ngồi chỗ kia vững vàng như sơn, lần đầu tiên trong lòng Đổng Trung Hoa sợ hãi tới cực điểm.
Không cam lòng? Có ích gì?
Từ ánh mắt của Hà Thiếu Hoa, Đổng Trung Hoa cũng biết ánh sáng đời người của mình đã đi tới tận cùng rồi. Chỉ còn chờ thằng ranh Dương Phàm này rời khỏi Uyển Lăng thì ngày đó mới lại thấy ánh mặt trời.
- Cố gắng phối hợp với công tác của Dương Phàm.
Những lời này của Hà Thiếu Hoa hoang đường vô cùng, rõ ràng Đổng Trung Hoa mới là người đứng đầu. Nhưng lời này là từ miệng Hà Thiếu Hoa nói ra. Câu nói không thể nghi ngờ, câu nói vô cùng đau đớn.
"Đặt đồng chí ở Uyển Lăng là xét thấy mấy năm gần đây kinh tế Uyển Lăng phát triển rất nhanh, đồng chí đến đó dễ dàng làm ra thành tích" .
Lúc mới nhậm chức, lời dặn dò ân cần của Hà Thiếu Hoa còn vang bên tai, bây giờ đã thay đổi toàn bộ.
Biến thành "Đồng chí Dương Phàm làm ra thành tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140882/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.