Dương Phàm ra vẻ mệt mỗi, nằm co cụm lại trên ghế sô pha, thở dài một tiếng nói:
- Em là một thằng sống theo chủ nghĩa hòa bình, nhiệm vụ chủ yếu của em là một lòng một dạ phát triển kinh tế. Mấy chuyện chó má trên tỉnh, em sẽ không xen vào.
Chu Tử Dương ngả người xuống ghế sô pha, đưa tay lên vuốt vuốt trán nói:
- Làm quan thật khó khăn. Làm quan ở tỉnh Giang Nam này càng khó hơn. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đấu tranh gay gắt, phó bí thư lại đứng trên bờ xem lửa, tự lập một phái. Chẳng qua Hác Nam này cũng rất lợi hại. Lợi dụng ông già anh để tranh đoạt nhân sự với Cố Tiên Lễ, lợi dụng chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật để giơ thanh đao lên. Nhưng thật ra cũng khó để khống chế toàn cục. Hà Thiếu Hoa đúng là rất được, làm cho bên phía ủy ban không có chút sơ hở, thi thoảng còn nghiêng về phía Cố Tiên Lễ một chút. Tên Cố Tiên Lễ cũng rất sâu, trong tay cầm lấy mũ quan to nhưng lại im hơi lặng tiếng, không đề bạt bất cứ ai là họ hàng thân thích của nhà mình. Ngay cả thằng con trai Cố Đồng cũng làm ăn buôn bán mà thôi. Cố Tiên Lễ lại có quan hệ rất tốt với trưởng ban thư ký tỉnh ủy và bí thư thị ủy tỉnh thành, có ý cùng tiến cùng lùi.
Sau mấy câu nói chuyện ngắn ngủi, Dương Phàm xem như nhìn ra Chu Tử Dương không hề đơn giản như vẻ ngoài. Chẳng qua người có xuất thân như Chu Tử Dương muốn đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140883/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.