- Bây giờ còn ra vẻ này nọ.
Dương Phàm thầm mắng một câu trong lòng. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy đám nhân viên hai ban Đảng ủy và ủy ban đang xếp thành một hàng dài. Dương Phàm thầm nghĩ nếu mình là bí thư thị ủy thì sao?
Dương Phàm bỏ vào trong hộp quyên góp 1000 tệ, hơn nữa còn lén chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ mười ngàn tệ. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện tài khoản mình đang dùng vẫn là tên của Bộ Yên. Làm quan mà trong tài khoản có quá nhiều tiến, nhất định có vấn đề. Không cần biết mày có tiền như thế nào, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Chuyển khoản xong, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên phát hiện tiền nhiều một chút cũng chẳng có tác dụng gì mấy đối với mình.
Sau cuộc gặp lần trước, Thu Vũ Yến thật sự giống như Dương Phàm hy vọng, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Nếu không phải cuối tuần đi dạo phố, thấy khắp đường đều là những tấm băng rôn kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ động đất, Dương Phàm thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của người này.
Thiên Mỹ coi như đã có một hoạt động cứu giúp. Mặc dù đây là việc thiện, nhưng người kinh doanh vẫn là kinh doanh, hoạt động này cũng coi như quảng cáo trên quy mô lớn.
Dương Phàm không hề có ý coi thường Thu Vũ Yến.
Đứng trước cửa Thiên Mỹ, nhìn lướt qua dòng người ra ra vào vào, Dương Phàm cười cười xoay người rời đi.
Dương Phàm thích cảm giác đi bộ trong thành phố, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140935/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.