Hiển nhiên người đó căn bản không thèm nghe, ném mạnh Hà Cường xuống mặt đất, sau đó liên tục vung chân đá. Hà Cường vừa gào khóc, vừa thầm cảm thấy may mắn, bởi vì chỗ bị đánh không có chỗ nguy hiểm.
- A.
Một chân bị một thứ như gậy sắt đập vào, Hà Cường hét thảm một tiếng. Đợt đánh kéo dài vài phút mới dừng lại, bốn phía trở lại yên tĩnh. Không nghe thấy tiếng động cơ xe, Hà Cường nghĩ đến có phải đối phương đang chuẩn bị đào hố chôn sống mình? Ý nghĩ này làm cho Hà Cường động đậy được, sức lực không biết từ đâu đến, hắn giãy dụa trườn ra khỏi bao tải.
Mắt sáng lên, không để ý đến cơn đau khắp người, Hà Cường trợn mắt nhìn xung quanh. Phát hiện thấy mình ở một nơi hoang vu, phía xa xa còn có ánh đèn. Hà Cường xác định mình không chết, xung quanh chẳng có thằng chó hay con ma nào, hắn lập tức nằm dài xuống đất.
Thằng ngu cũng biết mình đắc tội với người, nhưng việc này rốt cuộc là ai làm, Hà Cường không có chút đầu mối. Sau chuyện với Tào Ny Ny; Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy có lỗi nên đưa Hà Cường đến cục Thuế làm hai năm. Hà Cường coi như sống được, hắn biết cách lấy lòng lãnh đạo, hơn nữa lại được Tào Dĩnh Nguyên cố ý chiếu cố, năm ngoái còn được lên chức.
Ở nơi như cục Thuế, người có chút quyền lực trong tay khó tránh khỏi đắc tội với ai đó.
- Đánh gãy chân hắn chưa?
Dương Phàm nhíu mày, Trần Thái Trung đứng bên cười cười.
- Bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140936/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.