Thạch Lỗi ở một bên nghe Trần Tuyết Oánh nói ba hoa chích choè một hồi, mặt mày nhăn nhó, có vẻ muốn nói lại không dám. Dương Phàm có thể cảm giác được, tính tình người này khá thẳng thắn, chỉ biết sống vì công việc. Đối với anh ta, những điều Trần Tuyết Oánh vừa nói chắc chắn có điểm không thoải mái.
Dương Phàm cười chờ Trần Tuyết Oánh nói xong, lúc này mới hỏi Thạch Lỗi:
- Anh rể, anh có gì muốn nói thì nói đi. Anh là chuyên gia mà.
Một tiếng anh rể này khiến gương mặt Thạch Lỗi tươi như hoa nở, liên tiếp gật đầu cười, đắc ý nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tuyết Oánh, sau đó mới nói:
- Đây là một công trình rất lớn, anh không rõ trong nước làm thế nào nhưng về mặt kỹ thuật thì anh cũng biết một chút. Một khu kinh tế công nghiệp tuần hoàn, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Về mặt kỹ thuật, ở nước ngoài có rất nhiều hình thức đã hoàn thiện, chúng ta có thể lớn mật tham khảo, hoặc là hợp tác với một số đơn vị hữu quan của quốc gia, cũng không khó giải quyết. Mấu chốt chính là vấn đề tài chính, xử lý nước thải, nhà máy nhiệt điện tuần hoàn tận dụng hơi nước. Hai hạng mục này cần phải làm. Không có hệ thống xử lý nước thải, chị của cậu...
Nói tới đây, Thạch Lỗi cẩn thận liếc Trần Tuyết Oánh, sau đó mới chậm rãi nói:
- Chị của cậu muốn rửa than, chính là làm hại cậu đó. Nếu làm như vậy, thà cậu cứ trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140970/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.