Dư Kiện sao có thể không nghe được ý lạnh lùng trong lời Dương Phàm, có chút thất vọng nhìn Dương Phàm nói:
- Thật sự không có chút biện pháp nào sao? Em cũng biết tình hình Nhất Trung rồi đó, em còn đi học cũng đã ngồi ở hai tòa nhà đó, cũng nhớ nó rất cũ phải không?
Dương Phàm đương nhiên nhớ rõ, hai tòa nhà đó là nhà xây ba tầng kiểu cũ. Loại nhà này chiếm diện tích không nhỏ nhưng hiệu quả sử dụng lại rất thấp, tuy nhiên Dương Phàm thật sự không có hứng thú dính vào tranh chấp trên thị.
Tuy nhiên, nhìn những nếp nhăn trên trán và dáng vẻ khổ sở của Dư Kiện, Dương Phàm cảm thấy hơi không đành lòng. Lúc này Dư Kiện lại nói tiếp:
- Hai năm nữa thầy cũng sẽ về hưu. Nói thật, cả đời dạy học, nhìn thấy rất nhiều em có tiền đồ, thầy cũng rất cao hứng, Hiện tại, tâm nguyện lớn nhất của thầy chính là trước khi về hưu, có thể thấy các em học sinh được học ở phòng học mới. Vì vậy, thầy mới mặt dầy tới nhờ em. Thầy không quan tâm tới việc trên quan trường, tuy nhiên thầy tin rằng em chắc chắn có biện pháp.
Dư Kiện nói như vậy, Dương Phàm nghe xong thật sự khó có thể từ chối, bèn suy nghĩ một chút nói:
- Mọi người cứ chờ ở đây một chút. Tôi ra ngoài xử lý chút việc.
Nói xong Dương Phàm mỉm cười đi ra cửa, vừa mới ra cửa, Trần Bỉnh Nam đã hạ giọng nói với Triệu Nam:
- Cô nói ít một chút thì sẽ chết à? Chẳng phải lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140971/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.