Trưởng phòng quản lý đô thị đứng im tại chỗ nhìn Dương Phàm rời đi, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Chờ Dương Phàm biến mất, lúc này hắn mới quay đầu lại gào lên với cấp dưới:
- Hai hôm nay là ai phụ trách nhận điện thoại? Ai phụ trách sửa chữa cuối tuần?
- Không phải phó phòng Lưu và đội trưởng Tiền sao ạ? Hôm nào cũng trốn trong phòng làm việc đánh mạt trượt.
Có người lẩm bẩm một câu, trưởng phòng Tương nghe xong mặt mày xanh mét, rút điện thoại di động ra.
- Tiền Hiếu Nghĩa, tao *** mẹ mày. Ông bị mày hại chết rồi.
Trưởng phòng Tương lớn tiếng mắng.
Về nhà khách, Lâm Đốn vẻ mặt mệt mỏi đang đứng đợi ở cửa. Dương Phàm có chút kinh ngạc đi lên, cười nói:
- Sao lại làm đến mức này chứ? Vợ anh thấy thế này không đau lòng sao?
Lâm Đốn dụi dụi mắt nói:
- Tối qua về tôi không ngủ được, viết đến ba giờ sáng, đến lúc đó mới bắt đầu ngủ.
Dương Phàm không khỏi cười cười xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi gọi điện làm anh không ngủ được nữa.
Lâm Đốn cười nói:
- Không có gì. Vợ tôi nói, đi theo làm việc với phó bí thư Dương, làm đều là chuyện nghiêm chỉnh, phải làm cho thật tốt.
Dương Phàm có chút xấu hổ trong lòng, cầm bản báo cáo mà Lâm Đốn đưa cho:
- Mau về đi, để báo cáo đó cho tôi.
Lâm Đốn do dự một chút, lộ ra vẻ cảm kích, xoay người rời đi. Dương Phàm về phòng, cầm báo cáo lên xem, nhìn một lát thấy đói bụng, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141022/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.