Dương Phàm hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hiểu Vân đang cười cười, bình tĩnh cười nói:
- Sao tôi phải sợ chị? Chị có điểm gì đáng để tôi sợ sao?
Hiểu Vân khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng nói:
- Đàn ông các người luôn nói không đúng tim mình. Bỏ đi, tôi biết cậu sợ tôi quấn lấy cậu, nên mới tránh xa tôi.
Hiểu Vân vừa nói liền xoay người rời đi. Dương Phàm ngồi trên ghế, đầu óc mệt mỏi, trong lòng có một suy nghĩ, có phải nên bảo Trương Tư Tề đến Vĩ Huyền. Nếu không tình trạng này về sau sẽ gặp nhiều. Xa không nói, mấy cô gái chưa lấy chồng trong trụ sở ủy ban, từng người một mắt đều như có điện.
Dương Phàm rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này. Bởi vì sâu trong lòng hắn, hắn vẫn muốn lưu lại một hy vọng dành cho Chúc Vũ Hàm.
Mưa càng lúc càng lớn, Dương Phàm một lần nữa thu lại tất cả suy nghĩ, đi trên hành lang, nhìn màn mưa vô biên vô hạn, không hề thích thú cảnh mưa gì hết. Hắn đang lo lắng mấy chuyện ví dụ như xuất hiện lũ quét, sạt nở đất.
Hiểu Vân đã đổi một bộ váy lại đi đến bên cạnh, cười nói:
- Đi ăn tối không?
Dương Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Không muốn ra ngoài, gọi điện xuống phòng ăn nhà khách làm món gì đó đi.
Hiểu Vân lẩm bẩm:
- Tôi là khách mà, từ chối lời mời cơm của ủy ban các người, vậy mà cậu không nể mặt. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Dương Phàm không để ý đến sự bất mãn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141023/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.