“Này, ngươi có máu không?”
“Ta còi...!xương.”
“Ể? Vậy là vẫn có máu, cho ta xin đi.
Ngươi không muốn thoát khỏi chỗ này sao?”
“Muốn...!nhưng ta...!ghét ngươi.”
“So với việc ghét ta và bỏ mạng ở đây, ngươi chọn cái nào?”
“Ta...”
Trong màn đêm tĩnh mịch, Diggory T.Bogy hóa thành một con dơi nhỏ, treo lơ lửng trên trần hầm ngục.
Còn con Goblin hồng thì ngồi ở dưới đất, co ro ôm gối nhìn xung quanh.
Bây giờ cả hai bọn họ đang mắc kẹt ở vùng trũng, giữa tầng hầm ngục ẩn và tầng 4.
Họ có thể rời khỏi đây, tiến vào trong hầm ngục ẩn, đánh bại con quái vật đang thao túng đám Undead là có thể xuống tầng 5.
Nói thì dễ hơn làm, Huyết Phong đi đến tận bây giờ vẫn chưa về.
Đám Undead vẫn tung tăng đi lại khắp nơi.
Diggory T.Bogy bây giờ đang rất cần máu, hắn muốn đi qua hầm ẩn để xem Huyết Phong thế nào.
Nhưng ngặt một cái con Goblin kia lại không cho hắn.
Vấn đề không phải nằm ở chỗ Diggory T.Bogy muốn hút máu hay không.
Con Goblin cực kì yếu, chỉ phẩy tay một cái là nó chết tám kiếp.
Vấn đề nằm ở chỗ máu của Goblin rất đặc biệt, nhất là với Goblin có thể sử dụng ma thuật như con Goblin này.
Mỗi khi trong trạng thái căng thẳng, đối diện với nỗi sợ, cái chết...!nói chung là với các cảm xúc tiêu cực thì máu của Goblin sẽ tự động sinh ra độc tố.
Độc tố đó đủ lớn để giết chết bất kì kẻ nào uống phải.
Do đó, dù Goblin rất yếu, nhưng lại chẳng bao giờ bị các Orc săn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026395/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.