Đã qua một đêm, Ma Tùng Quân nhìn đồng hồ.
Hiện tại là bảy giờ sáng, ở trong hầm ngục này, lúc nào trời cũng tối.
Sáng đêm chẳng còn là điều quan trọng nữa, chủ yếu vì sức khỏe nên Ma Tùng Quân mới ngủ nghỉ đúng giờ để tránh cho việc mệt mỏi không đáng có.
Nói là nói thế, từ hôm qua đến hôm nay, Ma Tùng Quân không hiểu vì sao luôn cảm thấy bất an.
Long Nguyên Giáp cũng vậy, bất quá thằng này nói, có bất an thì cũng phải ngủ để lấy sức, nên vẫn ngủ ngon lành.
Có một mình Ma Tùng Quân là mất ngủ dẫn đến thẫn thờ.
“Ca nghỉ chút đi, ăn no rồi dễ ngủ hơn.
Giờ hoạt động của ma thú đã qua, đệ sẽ đi lang thang trong tầng này một chút.
Ca cứ an tâm ngủ, mấy con quái vật quanh đây để cho đệ, có chuyện gì đệ lập tức chạy về.” – Long Nguyên Giáp nói.
Nghe thế Ma Tùng Quân đành gật đầu, hắn đè nén nỗi bất an trong lòng mà đi ngủ.
Đồng thời dặn Phiền Bỏ Mẹ cảnh báo hắn nếu có nguy hiểm.
Nó luôn có cách ép hắn dậy từ trong giấc ngủ, nên việc thức để canh gác với hắn chỉ để tránh phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống mà thôi.
Chuyện của Huyết Phong, Long Nguyên Giáp đã nghe Ma Tùng Quân kể sơ qua.
Hắn không hỏi vì sao Ma Tùng Quân lại chắc chắn như thế, mỗi người có một bí mật riêng.
Nếu không ảnh hưởng đến người khác thì cứ giấu.
Lần trước Long Nguyên Giáp khá buồn vì tưởng Ma Tùng Quân có thể sử dụng ma thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026397/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.