“Quân ca, lần này chúng ta bỏ Đại Cathay ở nhà sao?” – Huyết Phong đi bên cạnh hỏi.
“Thì chả, nó đang tham gia đấu trường rồi.
Vả lại chuyến này không biết đi bao lâu, ta không an tâm giao Đan Đan và Tuyết Tuyết cho lão khọm kia trông.
Thôi cứ để cho Lưu Béo và Đại Cathay trông còn hơn.” – Ma Tùng Quân nói.
“Là con bé tự trông mình mới đúng.” – Long Nguyên Giáp cười khổ một tiếng.
“Cơ mà chuyến này chỉ có mấy huynh đệ chúng ta thôi à?”
Ma Tùng Quân nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Huyết Phong và Long Nguyên Giáp.
Ngoài ra chẳng có thêm một ai khác nữa.
Hang động sâu hun hút trước mắt khiến cho Ma Tùng Quân chùn chân chẳng muốn vào chút nào.
Lý do chỉ có ba người bọn họ, Long Nguyên Giáp đã giải thích từ trước.
Càng ít người tham gia, càng giảm thương vong.
Lần này đi là dò đường, không phải đi để liều mạng, nên càng ít người càng tốt.
Nói gì thì nói, hắn chỉ mới đến thế giới này vài tháng.
Đúng là Ma Tùng Quân có từng giết người và ma thú rồi, còn gặp cả ma quỷ nữa.
Đủ mọi chuyện trên đời, nhưng ở dưới cái hầm ngục kia có cái gì, Long Nguyên Giáp còn không biết, huống chi Ma Tùng Quân.
Phàm là thứ gì con người không biết, thì chúng ta càng có cảm giác sợ sệt.
Trong không gian tối u đó, khiến cho người gan dạ như Huyết Phong cũng phải rùng mình một cái.
“Hơi hơi sợ đúng không?” – Long Nguyên Giáp cười đá lông nheo với hai người Ma Tùng Quân.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026421/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.