Trong màn đêm tĩnh lặng, Ma Tùng Quân nhìn lên bầu trời thở ra một làn khói trắng từ thuốc lá.
Hắn chỉ mới hút một điếu mà đã tê hết cả cổ họng và lồng ngực, chẳng hiểu sao dạo này khi luyện Khống Ngục Thần Thuật lại có cảm giác chán thuốc.
Hiện tại hắn không hút không được, bởi cái tên bên cạnh hắn đã kéo sang đến gói thứ hai rồi.
Dưới chân toàn là tàn thuốc và vỏ lon bia, hai mắt gã đỏ ngầu, mặt mũi thì buồn thiu như gặp phải chuyện thương tâm.
“Khóc lóc cái gì? Đệ tính bỏ chạy thật sao?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.
“Ca, ta chỉ đang hỏi ý kiến của ngươi thôi, nếu muốn bỏ chạy thật ta chẳng tới đây đâu.
Ta chỉ mới vừa hồi phục lại, còn định tung hoành với ca, lần nữa cho tên tuổi mình vang dội.
Giờ đệ còn chưa kịp quay lại nữa trời ơi.” – Long Nguyên Giáp vỗ đùi đôm đốp, đau buồn nói.
“Thế thì có làm sao? Đệ tính thế nào thì tính, trước sau gì cũng phải đối mặt, còn có ta đây, không ngại nhận thêm một đứa mồ côi nữa đâu.
Tốt nhất nên làm sớm đi, xung quanh ta lúc nào chẳng có rắc rối.” – Ma Tùng Quân cười ha hả nói.
“Lần đầu của ta đó Quân ca, có thể an ủi ta một chút được không?” – Long Nguyên Giáp xị mặt xuống, hắn lại khui thêm một lon bia nữa.
Còn chưa kịp uống thì bị Ma Tùng Quân giành lấy: “Kiếm chuyện đến đây để uống chùa đúng không? Ai mà chả có lần đầu? Đằng nào cũng phải đối mặt, đệ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026423/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.