Buổi trưa, Long Nguyên Đức đãi tất cả mọi người ăn một bữa thịnh soạn.
Thậm chí lão còn kiếm thêm tiền bằng cách bán khoai lang luộc và bắp luộc cho những khán giả ngồi trong đấu trường.
Kiếm được một bộn tiền khiến cho Ma Tùng Quân lác mắt.
Lão khọm này vốn đã nhiều tiền, thế mà không hề bỏ qua một chút thịt nào dù là thịt muỗi cũng gặm cho bằng được.
Là một người kinh doanh, Ma Tùng Quân cảm thấy thật hổ thẹn, bất quá hắn không làm gian thương được thì không có nghĩa là người của hắn không làm.
Yên Nhược Đan đi đến trước mặt hắn đặt xuống một bao tiền, mở ra bên trong toàn là đồng bạc, số lượng gần đến một ngàn đồng.
"Nhặt ở đâu đây?" - Ma Tùng Quân hỏi Yên Nhược Đan.
Chỉ thấy Yên Nhược Đan và Long Hân Nghiên cùng nhau quẹt mũi một cái, hai đứa đều phổng lỗ mũi lên nhưng không đứa nào nói hết.
Hắn bèn nhìn sang Yên Nhược Tuyết thì thấy Yên Nhược Tuyết cúi thấp đầu, líu nha líu nhíu nói:
"Tỷ tỷ gom hết bánh kẹo thúc cho, đem đem...!Đem bán cho mấy người nhà giàu ở kia..."
Nhờ Yên Nhược Tuyết nói ra Ma Tùng Quân mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Ra là Yên Nhược Đan dắt Long Hân Nghiên theo, đem Long Hân Nghiên ra làm khách hàng uy tín để giới thiệu bịch bánh khoai tây chiên.
Bảo đây là món ăn vặt dành cho quý tộc thượng lưu của đế đô.
Chỉ những con nhà tiểu thư của quý tộc giàu có mới được ăn thứ này.
Sau đó chào hàng bằng mỗi người một miếng bánh, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026519/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.