Long Nguyên Đức không thể giao Lilian cho đế quốc được.
Con bé này quá nguy hiểm, nếu nó rơi vào tay đế quốc, vào tay hoàng đế thì chẳng nói làm gì.
Vấn đề ở chỗ, nếu con bé không rơi vào tay hoàng đế mà các thế lực thù địch với hoàng đế thì sao?
Thế há chẳng phải đưa một kẻ thích khách bậc nhất này vào hoàng cung để giết bệ hạ ư? Nhưng giữ lại cũng là một mối nguy với Long gia, nếu như không khống chế được Lilian, chẳng khác nào một con dao hai lưỡi cả.
Cương chắc chắn không được, nếu để sẩy ra, chắc chắn Lilian sẽ mang thù giết sạch người mình.
Còn nếu nhu thì cũng khó, từ cuộc trò chuyện cho thấy Lilian có tính cách rất kì quái.
Nhưng đó là khó với Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân.
Còn với Long Nguyên Đức lại là chuyện khác, lão ta là một con cáo già, lão có thừa quyền lực và cái đầu đầy sạn để dụ dỗ một con bé non nớt chưa trải sự đời và tham ăn như Lilian.
"Lilian, có phải ngươi muốn tham gia đấu trường đúng không?" - Long Nguyên Đức đột nhiên nở nụ cười hiền từ nói.
Một nụ cười không hề giả trân, khiến cho Lilian mang sắc mặt đầy cảnh giác.
Dù có ngốc đi nữa, Lilian cũng biết lão khọm này nhất định là có âm mưu gì đó.
Nhưng biết thì đã sao? Nghe đến thứ mình muốn, Lilian lập tức gật đầu.
Chỉ là một con bé đơn giản, không suy nghĩ được nhiều.
Có sao biết vậy như Lilian, không biết giấu diếm là gì.
"Ta sẽ đặc cách cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026521/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.